Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

BAN NUOC CAU VINH LA TOI DAY

Tôi, NTD vẫn tiếp tục làm nghề này: BÁN… NƯỚC
Bun ?

Trong giấc ngủ say sau cuộc nhậu thịt cày bí tỉ, tôi có giấc mơ kỳ lạ xin kể lại cho quí vị như sau :

Tự nhiên đang say ngủ, tôi thấy miệng tôi cứ lảm nhảm :

“Quí vị cứ chửi tôi cho mỏi cái mồm, cho sướng cái miệng đi nhé. Từ trước tới giờ đã biết bao nhiêu người chửi tôi bán nước mà tôi vẫn phây phây sống khỏe, càng ngày cái mặt tôi càng phương phi ra, tiền bạc tôi nhiều đến nỗi chẳng biết để đâu cho hết phải tìm cách gửi ở nhà băng Thụy Sĩ, mà nghe nói bây giờ bí mật trương mục ở đó không còn được che dấu,tôi đang lo không biết sẽ phải chuyển đi đâu cho an toàn đây. Lỡ sau này bay mất ghế, cửa tiệm bị sập, bị điều tra thì dù có “hy sinh” đời bố, sợ cũng không “củng cố” nổi đời con được.

Tôi cũng xin khẳng định là không phải tôi làm nghề bán nước sâm, nước mía, nước giải khát v.v..đâu nhé. Làm nghề đó thì làm gì có nhiều tiền , không có chỗ dấu, vì ăn còn chưa đủ, làm gì có mà để dành. Làm nghề đó ai rỗi công đâu mà chửi tôi.

Cái tôi bán đây là đất đai biên cương, bờ cõi, tài nguyên của Tổ Quốc cho ngoại bang kìa, vì thế không phải ai cũng có quyền bán được đâu. Kẻ mua cũng biết là chỉ có thể mua được từ tay ai, chứ còn mấy thằng dân đen tư cách gì mà bán nước,mặc dù chính nó mới là chủ. Đặc biệt nước ta lại ở tại một vị trí thuận lợi cho việc hành nghề này, chứ ở các nước khác, không có vị trí đắc địa như nước ta, khó kiếm người mua lắm !

Đấy là vài lời phi lộ cho cái sự nghiệp bán nước của tôi để giới thiệu với quí độc giã và với quốc dân đồng bào trong và ngoài nước.


Đọc lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng đến giờ, tổ tiên chúng ta cũng đã phát hiện nhiều tay bán nước, tuy ai cũng chê bai, chửi rủa nhưng quí vị cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của những người này chứ ! Trải dài theo những trang sách sử, tôi thấy những kẻ sắp bị người khác lật ghế , hoặc khi cảm nhận được là ghế sắp bị sập là họ lại phải chạy đi van nài kẻ thù giúp đỡ bằng cách này hay cách khác để được giữ yên ghế ngồi. Chứ nếu ghế còn vững thì chẳng có ai lại dại gì đem của dâng cho người khác xực. Tôi cũng đâu có ngu quá như thế phải không quí vị. Cho nên cũng xin quí vị thông cảm cho cái nghề của tôi,nỗi khổ tâm của tôi !

Vả lại là con người,từ thủa ấu thơ, ai chả được dạy cho biết thế nào là liêm sỉ, là tình yêu gia đình, yêu quê hương,chẳng qua vì hoàn cảnh đẩy đưa, được trèo lên những vị trí cao do tình cờ, do may mắn và cũng còn do cái khôn khéo vặt vãnh, cái ranh ma luồn lọt khéo chui sâu, trèo cao . Nay đang được ở nhà cao cửa rộng,ăn cao lương mỹ vị, kẻ hầu người hạ, tiền hô hậu ủng, nên bây giờ cái ghế bị lung lay, tôi sợ phải trở lại thời ăn bờ ngủ bụi, ngồi chồm hổm, cầm cái bát sắt Trung Quốc tróc sơn , và vội vàng miếng cơm gạo hẩm, với muối rang và rau rừng , hoặc nhai vội miếng lương khô...Ngoài ra , còn món nợ máu với nhân dân và đồng chí tôi phải trả ra sao nếu mai này tôi bị đá ra khỏi vị thế quyền lực ?

Trong lịch sử có khá nhiều người là đồng nghiệp của tôi. Nhà Trần có Trần ích Tắc, con thứ năm của Trần Thái Tông vì muốn tranh ngôi vua đã chạy theo quân Nguyên Mông, bám đít Thoát Hoan về cướp nước,nhưng Thoát Hoan đại bại, Ích Tắc phải chôn vùi cuộc đời vong quốc, sống tủi nhục và bị lịch sử chê bai đời đời.Cũng tại đám anh em , bà con của Ích Tắc là những danh tướng, hết lòng vì nước, đánh bại quân thù , giữ vững quê hương. Ngoài ra còn có Trần di Ái (1282) là chú Vua Trần , được cử đi sứ nhưng lại theo giặc, về chung với tướng giặc là Sài Thung, được phong là An Nam Quốc Vương, nhưng Sài Thung thua trận, bị bắn mù mắt chạy thoát thân bỏ lại Ái Di, bị quân ta bắt đày làm lính trơn (may là không bị chặt đầu vì nghĩ tình là chú vua)!

Lại còn bà vợ Cung Túc Vương nhà Trần là mẹ Nhật Lễ , khi con bà bị các trung thần nhà Trần giết vì Nhật Lễ định soán đoạt ngôi vua ,đã chạy sang cầu viện Vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga, làm cho nước ta mấy phen điêu linh vì bị quân Chiêm Thành đánh phá.

Cuối đời Hậu Lê, có tay Lê chiêu Thống cũng giỏi nghề bán nước, dẫn Tôn sĩ Nghị về đánh phá Thăng Long, may có Nguyễn Huệ đem quân đánh tan, Sĩ Nghị trốn chạy về nước, thu hồi lại giang sơn. Chiêu Thống trôi dạt bên Tàu bị bọn Hòa Thân làm nhục cùng với đám tùy tùng. Mãi sau khi chết mới cải táng về nước.

Đấy quí vị thấy chưa, tôi cũng có đọc sơ qua lịch sử,biết sự lợi hại của việc bán nước mà tôi vẫn tiếp tục làm nghề này. Đố quí vị biết tại sao ? Tôi sợ mất chỗ dựa trên chính tổ quốc mình!

Trong thời gian qua tôi cũng đã cố hết sức phong tỏa mọi nguồn thông tin trong nước,chỉ những gì tôi cho phép mới được bàn, được nói tới. Tôi đã che dấu tất cả những bí mật phía sau những hành động của tôi và của phe cánh bằng đủ mọi phương tiện như cấm ra báo tư nhân, lập tường lửa internet dầy đặc, cho mấy tên làm báo quốc doanh đi sái lề vào tù v.v..Mọi thái độ diễn biến hòa bình dù ôn hòa nhất, tôi cũng đã đập tan cả, các đứa cầm đầu đều bị ủ tờ cả, nhưng xem ra mọi thứ đó đều tỏ ra vô hiệu. Bất cứ tôi làm việc gì cũng bị phê phán ,ngay từ trong đội ngũ cựu đồng đội đến những bọn võ vẽ một tí kiến thức khoa học hay tự cho là trí thức và nhất là bọn nông dân. Chúng hùa nhau phản biện, phản bác, phản đối, phản lung tung….Đất nước đang đầy khó khăn, kẻ thù chỗ nào cũng có, thế mà chúng nó không đoàn kết với tôi lại to mồm chống đối hầu như tất cả các chủ trương chính sách của tôi.

Đan cử trường hợp mở rộng Hà Nội, đấy là chủ trương lớn, làm cho thủ đô hoành tráng, rộng rãi, giầu có, đông dân hơn cái thành phố phương Nam là Sai-gòn có thời được gọi là Hòn Ngọc của Viễn Đông. Tuy hiện nay Hà Nội còn nhếch nhác, nhưng đến lúc kỷ niệm 1.100 Thăng Long, nó sẽ lại chả là hòn ngọc của thế giới.Hiện nay ở Hà Nội mới , hầu hết các dự án đều đã vẽ trên giấy,có thể còn điều chỉnh và tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng đất của nông dân đã được thâu hồi, đã được đền bù theo giá áp đặt, các đại gia đã có phần và nay họ(nông dân) cứ việc ngồi chơi ăn cho hết tiền đền bù, chờ khi nào các dự án thực hiện sẽ tạo ra việc làm, không lo đói, còn bây giờ hãy chờ,vì chưa có ngân sách thực hiện. Tôi cũng đã chạy đôn chạy đáo tìm các nhà tài trợ,nhưng xem ra còn xa vời vợi…Vay nhiều quá cũng cảm thấy xấu mặt,rồi lấy gì trả, không lẽ lại ký bán tiếp mấy cái mỏ đồng,mỏ nhôm ? mấy vạn dặm biển đảo?

Vấn đề biên giới đất liền cũng vậy, đàm phán là phải bí mật, chứ bất cứ ai cũng biết thì đối phương nó nắm được thóp của mình , còn đàm phán cái nỗi gì. Bây giờ tuy đàm phán đã xong, nhưng cũng không thể công bố kết quả được vì là vấn đề nhậy cảm. Công bố bây giờ là không đúng thời cơ,có khi phải đợi vài ba chục năm nữa, khi người khác ngồi vào chỗ tôi,cùng lắm là như Phạm văn Đồng, hợp thức hóa Hoàng Sa cho Tàu thì giờ này (đã hơn ba chục năm) cũng hòa cả làng!

Chuyện biên giới vùng biển cũng thế, tuy là lãnh thổ nước ta ,mỗi năm người ta cấm dân mình đánh cá có mấy tháng nhằm đúng mùa cá của ngư dân, nhưng thôi, một sư nhịn là chín sự lành, vả lại đánh cá nhiều quá sẽ cạn nguồn sinh sản, mai mốt còn cá đâu mà bắt; còn đánh nhau thì kẻ này sứt gọng người kia cũng què chân, mất tình hữu nghị đời đời bền vững , ai nỡ đành lòng. Vả lại mấy chục năm nay chỉ lo đối phó với bọn phản động trong nước, với diễn biến hòa bình,với các tổ chức tôn giáo luôn luôn ôn hòa chống phá nhà nước, không cần tới vũ khí hiện đại, chỉ cần dùi cui và nhà tù . Một phát minh rực rỡ nhất của tôi là các Trại Tập Trung Cải tạo, nên tôi chưa quan tâm đúng mức củng cố quốc phòng ,giờ lấy hỏa tiễn, chiến hạm đâu ra mà đương đầu với giặc. Nhất là đang thời bình,lỡ chết đi thì uổng lắm.Mà dễ chết lắm đó.

Chuyện khai thác bauxite cũng vậy, là người lớn tôi đã lỡ hứa với bạn rồi,nhất là người mình đã thấm nhuần truyền thống Tàu : trọng nhân ,nghĩa , lễ , trí , tín .Trong làm ăn chữ tín quan trọng lắm,đã hứa là phải giữ lời, xem phim tàu hàng ngày ai chả nghe câu: nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.Việt Nam mình cũng có câu :Chắc như đinh đóng cột. Tôi đã lỡ dại hứa trong lúc đang vui vẻ nâng ly đề cao 16 chữ vàng, thắm thiết tình nghĩa anh em, từ những mấy năm trước kia, bây giờ không lẽ nuốt lời. Giờ này biết dại nhưng há miệng mắc quai! Làm lãnh đạo ai chẳng sai lầm, nhưng cũng phải quyết đoán.Thôi thì lỡ lần này sẽ sửa lại lần khác, trong một vụ khác vậy, nếu đất nước này vẫn còn, dân tộc này vẫn còn.

Tôi cũng lo cho dân ,cho nước lắm đấy chứ, nhưng với điều kiện là tôi phải còn ngồi ghế lãnh đạo đất nước này, chứ nếu bị đá xuống rồi thì còn cơ hội đâu mà lo cho dân cho nước được, làm sao kiếm được người có tâm và có tầm như tôi. Vậy phải bằng mọi biện pháp giữ vững được vị trí hiện nay của tôi. Trong tình thế mà chỗ ngồi của tôi lung lay tôi phải thủ sẵn con bài có thể giúp tôi thoát nguy, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy mà. Bài học lịch sử dạy cho tôi là phải bắt chước tiền nhân, tìm chỗ dựa lưng khi nguy nan. Dĩ nhiên là bánh ít đi thì bánh qui lại,tôi phải chung chi cái gì chứ. Mà tôi lấy gì chung cho chỗ dựa của tôi. À đúng rồi, tôi hy sinh ở lại lo cho dân cho nước thì dân nước này phải chung chi cái gì chứ, như ít ngàn km2 đất liền hoặc biển đảo hoặc là mấy mỏ quặng kim loại quí hiếm v.v. thì cũng như mấy đứa đàn em xin tôi chức này chức nọ, chúng cũng phải cung tiến tôi cái gì gì đó chứ.

Đấy là những lời ruột gan chân thành nhất , cởi mở tấm lòng của một người hết lòng lo cho nước cho dân của tôi, những điều tôi làm chỉ có mục đích duy nhất là làm cho dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh mà thôi .Xin hãy tuyệt đối tin tôi. Đấy là vài lời phi lộ cho cái sự nghiệp bán nước của tôi để giới thiệu với quí độc giã và với quốc dân đồng bào trong và ngoài nước.
Đến đây tôi giật mình tỉnh giấc và nghĩ tôi là cái thá gì mà bán nước được.

Không có nhận xét nào: